Trong truyền thuyết, có được chìa khóa này, nếu có cơ duyên sẽ tiến vào được di tích Thái Cổ Kiếm Tôn, có thể đạt được tất cả truyền thừa ở Thái Cổ Kiếm Tôn, lại càng có thể dựa vào thứ này thành lập Thánh Địa tu luyện ở một phương.
Nhưng mà cho tới nay, đại trưởng lão vẫn không có cơ duyên tìm được di tích Thái Cổ Kiếm Tôn này.
Bắt ông ta nộp lên cho tông môn, ông ta không cam lòng.
Bây giờ rất tốt, coi như làm lễ vật giao cho vị lánh đời này, vị lánh đời này nhất định sẽ nhớ kỹ ông ta.
Đúng vậy đúng vậy!Ngươi nhìn vị này thay đổi sắc mặt xem.
Nhất định là nhìn ra được nguồn gốc của chiếc chìa khóa này.
Không hổ là cường giả tuyệt thế, liếc mắt một cái đã nhìn ra được.
Trong lòng đại trưởng lão vui sướng.
Một bên khác, rất nhiều đệ tử Kim Đan thấy đại trưởng lão tặng quà, cả đám đều không nhịn được nữa.
Tặng quà cho vị này.
Nếu có thể lọt vào mắt xanh của vị này, bọn họ còn cần gia nhập Càn Đế Đạo Tông sao?Tặng quà!Nhất định phải tặng quà!Kết quả là.
Rất nhiều đệ tử Kim Đan nhao nhao lấy đủ thứ trong túi trữ vật ra đưa cho Sở Duyên.
“Tiền bối, tiền bối, đó là quà đại trưởng lão tặng, không liên quan tới việc bọn ta nhận lỗi, đây mới là đồ nhận lỗi của bọn ta!”“Đúng đúng đúng, tiền bối, đây là đồ nhận lỗi của vãn bối, mong tiền bối phải nhận lấy!”“Tiền bối! Hãy nhận lấy đồ của vãn bối!”“! ”Từng kỳ trân dị bảo được đưa tới trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045477/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.