Diệp Lạc nghe thấy thế, trong mắt dấy lên tia lửa, chắp tay nói: “Sư tôn, vậy ngộ mười phần, thì như thế nào?”Sở Duyên tức giận nói: “Tham vọng quá cao! ”“Nếu ngươi tham ngộ mười phần, vậy vi sư tặng ngươi một câu.
”“Tay nắm sao trời hái nhật nguyệt, trên thế gian này không có người như ta!”“Chăm chỉ tham ngộ đi, nếu như không hiểu chỗ nào, lại tới hỏi vi sư.
”Giọng nói vừa ngừng, lòng bàn chân hắn sinh mây, nhẹ nhàng lướt đi, tiêu sái lạnh lùng, nhưng đôi mắt lóe lên hài lòng.
Đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt Diệp Lạc rung động, hài lòng càng sâu hơn.
Bình tĩnh bình tĩnh.
Trong lòng nói một câu.
Sở Duyên không khỏi tăng tốc nhanh hơn.
Chỉ mấy hơi thở, đã rời khỏi quảng trường đại điện.
Tốc độ của cảnh giới Nguyên Anh không tệ.
Trong tình huống dùng hết tốc lực bay.
Chỉ trong mấy phút, Sở Duyên đã đi tới rìa phía sau bên ngoài tông môn Vô Đạo Tông.
“Nơi này hẳn là đủ để ẩn nấp, chắc chắn tên đồ đệ bỏ đi kia sẽ không tìm được tới nơi này! ”Đã lừa dối Diệp Lạc.
Kế tiếp đương nhiên là kéo dài thời gian.
Càng kéo dài được lâu càng tốt.
Cho nên Sở Duyên mới đi tới rìa này.
Hắn cảm thấy sau khi Diệp Lạc lĩnh ngộ một thời gian, phát hiện không có bất cứ tiến triển gì, nhất định sẽ tìm hắn hỏi.
Ai bảo khi hắn rời đi, còn buột miệng nói một câu, nếu như có chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi hắn.
Nếu thực sự để Diệp Lạc tới hỏi, hắn phải trả lời kiểu gì đây?Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045580/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.