Editor: Đờ
Đối với câu nói báo đáp của Quý Nghiêu, trên mặt Dương Hạ tỏ vẻ cảm động lắm nhưng trong lòng lại chẳng mảy may để ý.
Hắn giúp Quý Nghiêu với ý đồ khác.
Đời trước, nguyên Hoàng hậu của Hoàng đế mất sớm, Hoàng hậu sau là do một tay Dương Hạ đẩy lên, hạ sinh được con trai trưởng, đến khi Hoàng đế băng hà vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa quá ba tuổi.
Dương Hạ cố ý phò đứa nhỏ này đăng cơ.
Tiết, Thích cầm đầu các thế gia lập con cả do Thích quý phi sinh làm Thái tử, đấu đến mức ngươi chết ta sống, cuối cùng người thắng lại là Quý Nghiêu.
Đây là cây kim trong lòng Dương Hạ.
Nội quan giám tự nhiên hắt chậu nước bẩn, Khang Bình bị Ty lễ giám chỉ thẳng vào mũi mà mắng, tức giận vô cùng, tra xét từ trên xuống dưới Nội quan giám.
Dương Hạ làm việc cẩn thận, dĩ nhiên là không để lại nhược điểm gì.
Tra đi xét lại ra được vài tiểu hoạn quan có dị tâm, sau khi Khang Bình ra lệnh xử đánh hết cả thì bị đưa đến Hoán y cục(1).
Vết máu trong viện chưa khô, từng người trong Nội quan giám đều hết sức bất an.
Dương Hạ hành sự khéo léo, lại biết đưa đẩy, vô tình lại mua chuộc được biết bao nhiêu người.
Qua chuyện này, Lục Khởi coi Dương Hạ như ân nhân cứu mạng, lại càng ra tín hiệu muốn thân cận.
Lòng Dương Hạ hiểu rõ.
Trong cung quạnh quẽ, đủ loại hoạn quan và cung tỳ sưởi ấm cho nhau.
Nhưng, dù là đời trước hay đời sau Dương Hạ cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1522921/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.