Editor: Đờ
"Ta tới thăm ngươi chút." Quý Nghiêu chân thành nói.
Dương Hạ nhìn vào mắt nó, phân biệt xem lời nói là thật hay giả, nói: "Làm sao mà Điện hạ hạ mình tới đây?"
Quý Nghiêu ngẩng nhìn, ngây thơ nói: "Chỗ của ngươi hình như tốt hơn chỗ ta nhỉ."
Lãnh cung tuy rộng nhưng trang trí cũ kỹ, lạnh giá thê lương còn chẳng bằng căn phòng nhỏ ấm áp này.
"Điện hạ mau trở về đi thôi." Dương Hạ nói: "Nếu bị phát hiện..."
Quý Nghiêu cam đoan nói: "Không đâu, ta cẩn thận lắm, bọn họ không phát hiện được."
Nó nũng nịu như trẻ con: "Ta mới đến mà, Dương tiểu công công đừng đuổi ta đi."
Mí mắt Dương Hạ giật giật, bình tĩnh nhìn Quý Nghiêu.
Quả nhiên là hoàng tử nơi lãnh cung, chẳng ai dạy dỗ, chẳng có một tí phong phạm hoàng gia nào nhưng bộ dạng làm nũng này khiến Dương Hạ chẳng thể đuổi nó đi được.
Đôi lông mày hắn nhăn lại.
Quý Nghiêu lại nói giọng tủi thân: "Công công chẳng muốn ta đến thăm thì ta đi về vậy."
"Điện hạ à..." Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu, mỉm cười: "Nô tài chỉ hơi thụ sủng nhược kinh."
Quý Nghiêu lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong cong, nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Hạ, cơ thể gầy yếu nằm sấp dưới chăn.
Ngày thường hắn cẩn thận, tỉ mỉ chải tóc cài quan mạo giờ đã tháo cả ra, tóc xõa ra lại có vẻ đẹp trung tính nhu mì xinh đẹp.
Quý Nghiêu có một lại đòi thêm hai, di chuyển lại gần, hỏi nhỏ: "Có đau không?"
Dựa gần quá, Dương Hạ nhíu mày, nói: "Bôi thuốc rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1522922/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.