Editor: Đờ
Quý Nghiêu có trưởng thành sớm thì cũng chẳng hiểu hết được những lời Dương Hạ nói, vẫn còn rất ngây thơ nên vẫn chờ mong lắm.
Không biết là Dương Hạ sẽ cho y xem gì nhỉ.
Ngày ấy, mưa xuan đã tạnh, mặt trời xuống núi, gió xuân thổi qua vẫn mang hơi lạnh.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Quý Nghiêu mở to hai mắt nhìn chằm chằm mấy quyển sách tranh Dương Hạ cho, mở ra, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau hiện ra trước mắt Quý Nghiêu.
Dương Hạ thản nhiên nói: "Mấy quyển này đều do họa sĩ trong cung vẽ đó."
Quý Nghiêu "À" một tiếng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dương Hạ, có vẻ như thiếu niên ngây ngô chưa hiểu sự đời: "Công công, đây là..."
Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu, đưa tay áo lên che miệng ho, sắc mặt bình thường: "Điện hạ đã mười sáu rồi, việc này đáng ra phải có người đến dạy cho Điện hạ nhưng hiện tại nô tài chỉ đành vượt quy củ."
"Điện hạ đừng ngại." Dương Hạ nói cứ bình thường như ăn cơm uống nước thôi, ánh mắt đặt trên người Quý Nghiêu ẩn giấu một chút xấu xa.
Trong đầu Quý Nghiêu bị cuốn Xuân cung đồ kia ám ảnh, trong đó vẽ một nam một nữ, chỉ có một vài nát bút ít ỏi phác họa tư thế của hai người trên giấy, hai chân rộng mở, điểm hồng nho nhỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết, nơi giao hợp ẩn hiện, dường như có thể thấy được nước xuân chảy xuống, ướt át vô cùng.
Cũng không biết sao Quý Nghiêu lại nhớ tới Dương Hạ.
Y chẳng nói chẳng rằng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1522973/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.