Editor: Đờ
Đã lâu rồi Dương Hạ chưa cười thoải mái như vậy.
Từ khi còn nhỏ, vì muốn thăng tiến mà hắn làm gì cũng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, về sau thì chẳng ai muốn đùa giỡn với hắn, cũng chẳng ai dám mà Dương Hạ thì không chủ động.
Hắn cười vui vẻ, gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp tươi tắn hẳng lên.
Cười xong, hắn tiện tay nhặt sách cấm trên giường, nói: "Đó là do Điện hạ chưa hưởng qua chỗ tốt của đàn bà thôi."
Quý Nghiêu lẩm bẩm: "Có chỗ nào tốt đâu."
Đôi mắt dán lên mặt Dương Hạ.
Đại thái giám chạm tay là bỏng đương triều mặc y phục màu đỏ thêu chỉ vàng, bờ vai mong manh, góc mặt nghiêng dưới ánh đèn bỗng giảm bớt mấy độ sắc bén.
Những ngón tay thon dài, sạch sẽ lật qua lật lại mấy tờ sách cấm, trong tranh giữa hai chân của người đàn bà là vòng eo căng chặt của người đàn ông.
Lòng Dương Hạ gợn sóng nhưng trái tim Quý Nghiêu lại nóng lên.
Y nhớ tới mẹ mình.
Người đàn bà điên rồi cũng muốn thể diện, móng tay lúc nào cũng tô màu đỏ, rực rỡ, đẹp đẽ.
Ma xui quỷ khến thế nào mà nhìn chằm chằm ngón tay Dương Hạ, nắm lấy, hỏi: "Công công hưởng chưa?"
Dương Hạ nhíu mày, hơi khó chịu, lại bối rối, nói: "Buông tay."
Quý Nghiêu không chịu, lòng bàn tay đổ mồ hôi rồi vẫn cố cháp mà nắm lấy cổ tay hắn.
Dương Hạ không tỏ vẻ gì, lạnh lùng nói: "Điện hạ, nô tài bảy tuổi đã vào cung."
Quý Nghiêu chợt nhớ tới thân phận của Dương Hạ -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1522975/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.