Editor: Đờ
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Dương Hạ tức giận, mấy năm nay hắn đã đánh giá thấp Quý Nghiêu rồi.
Theo như lời Quý Nghiêu nói, giết y là chuyện nhỏ nhưng nếu giết thì lại bị các thế gia nắm nhược điểm mất.
Việc dự trù mấy năm nay sẽ thất bại trong gang tấc.
Quý Nghiêu khác Dương Hạ, y chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng cần để ý điều gì, sống chết cũng vậy.
Trên đời này không gì khó chơi hơn kẻ điên chẳng còn gì để mất.
Chờ Dương Hạ yên lặng lại, cẩn thẩn nhớ lại mấy năm nay, hắn nghĩ, quả là sơ sẩy.
Ba năm nay, Quý Nghiêu là hạng người gì không phải là không nhìn ra được.
Hắn cứ cho rằng mình sống lại một lần có thể nắm được mọi chuyện, tính trước kỹ càng, không hề sợ hãi.
Quý Nghiêu là chuyện xấu nhất.
Chỉ sợ Quý Nghiêu không phải mới tiếp xúc Tạ gia gần đây, hẳn là đã lui tới từ sớm.
Nếu không, sau khi Trân phi bỏ mình, y chỉ là một đứa trẻ con làm sao có thể sống an ổn tới giờ.
Sau khi hắn tiếp cận Quý Nghiêu, vì để không bị hắn phát hiện, Quý Nghiêu cắt đứt liên hệ với Tạ gia, giả vờ đáng thương trước mặt hắn, khiến hắn không phòng bị.
Dương Hạ không khỏi sợ hãi.
Hiện giờ Quý Nghiêu mới chưa đầy mười sáu tuổi.
Quả nhiên, hai ngày sau, Hoàng đế đã "bất ngờ" phát hiện một người "em trai" mình ở trong lãnh cung.
Cố Thái hậu thủ đoạn cứng rắn, vì đã biết tâm tính của Hoàng đế từ sớm, sau khi nghe báo cáo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1522977/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.