Editor: Đờ
Dương Hạ nghe không hiểu Quý Nghiêu nói gì.
Cơ thể y nóng cháy, dán lên người hắn như truyền nhiệt sang, muốn thiêu cả hai thành tro tàn.
Tay y là mồi lửa, châm lửa trên mỗi tấc da thịt.
Dương Hạ chưa từng "ra trận" bao giờ, cũng chưa bao giờ nếm trải cảm giác tình dục của đàn ông chân chính, tóc gáy hắn dựng thẳng.
Dương Hạ nói nhỏ, kinh hồn táng đảm, đồng tử co lại, yếu thế nói: "Điện hạ, ta sai rồi, ta sai rồi mà...."
Trong họng Quý Nghiêu phát ra một tiếng thở dốc sung sướng, giơ tay bịt miệng hắn, cúi xuống hôn lên bờ mi run rẩy, phiền não nói: "Suỵt, công công đừng nói, ngươi mà nói ta không chịu nổi mất."
Đầu óc Dương Hạ mơ màng.
Giọng nói khàn khàn của người thiếu niên truyền vào trong tai, hắn chỉ cảm thấy người này thật không biết điều.
Cửa không biết đã mở ra từ lúc nào, Quý Nghiêu đẩy hắn vào bên trong.
Đèn không được đốt lên, trong phòng tối tới mức khiến người ta hoảng hốt.
Trong trí nhớ của Dương Hạ, mới ngày nào Quý Nghiêu còn là một đứa trẻ con gầy tong teo không biết sao giờ đã lớn thế này, cao hơn hắn, thân hình rắn chắc, cao lớn, giấu kín góc cạnh trong áo gấm tinh xảo hiện giờ bướng bỉnh muốn quấy rối hắn.
Dương Hạ không phải đối thủ của y.
Hắn hoang mang, lo sợ, luống cuống.
Đến khi đầu v* bị bóp chặt, mũ quan đã rơi trên mặt đất Dương Hạ mới kêu thất thanh: "Quý Nghiêu!"
"Ngươi buông ra."
Bên dưới của Quý Nghiêu đã hừng hực lửa cháy, cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1522986/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.