Editor: Đờ
Dương Hạ cảm thấy một nhát chém kia của thích khách không vào tay mà là vào đầu y.
Đã chẳng phải thứ gì tốt lành, giờ bị chém một phát thành thằng ngốc nói năng bậy bạ, người bình thường ai lại đi nói thích, nói cần hoạn quan.
Dương Hạ không tin Quý Nghiêu chút nào.
Quý Nghiêu vẫn còn mơ màng nhưng nắm chặt tay Dương Hạ không buông.
Dương Hạ gỡ từng ngón một của y ra, không chờ thái y đến đã phất tay áo bước đi.
Cả đời trước lại thêm đời này, hắn chưa từng gặp người nào như vậy.
Hai mái Dương Hạ còn dính máu Quý Nghiêu, môi lưỡi như đang bị y ngậm trong miệng, mút liếm như con chó chẳng buông cục xương, phải hút được ra tủy mới thôi.
Dương Hạ không muốn điên cùng y.
Trong khoảng thời gian ấy hai người như đạt được sự ăn ý nào đó, ai cũng không lên tiếng nữa.
Quý Nghiêu dính lên Dương Hạ lại tránh.
Chiếc hôn đầy máu tanh và nỗi tức giận khiến Quý Nghiêu nhớ mãi không quên, nắm lấy cổ Dương Hạ mà cố hôn lên, bị ăn tát cũng không chừa mà lại càng hăng say, cắn càng ác hơn khiến da môi Dương Hạ rách ra.
Lần nào cũng khiến Dương Hạ tức đến tái cả mặt, che miệng lại chỉ hận chẳng thể gọi người kéo Quý Nghiêu ra ngoài.
Thằng nhóc kia thì cứ tỏ vẻ như chẳng hề gì, chỉ cười hì hì với Dương Hạ, vẫn cứ giả vờ nũng nịu ngoan ngoãn.
Sau, Dương Hạ ở đêm ngoài cung.
Hắn là hoạn quan quyền to, xây nhà lớn ở ngoài cung, đồ trang trí không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1522984/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.