Editor: Đờ
Năm Nguyên Trinh thứ tám không phải là một năm thái bình, sóng ngầm trong triều cuộn trào, phe thái giám cùng phe họ ngoại của Hoàng đế hình thành thế chân vạc.
Mùa xuân, thái giám chưởng ấn của Ngự mã giám ngã ngựa, chưa xử đã chết.
Dương Hạ của Nội quan giám phụng mệnh tra án ngã ngựa này.
Dương Hạ thừa cơ cướp quyền, quyền thế lại càng cao.
Thỉnh thoảng hắn lại hoảng hốt.
Cho tới nay, đã có nhiều chuyện xảy ra lệch khỏi quỹ tích của kiếp trước.
Dương Hạ biết rằng chuyện xảy ra lệch so với đời trước từ lâu, chỉ là hắn không dám chắc phương hướng của nó sẽ như thế nào.
Ít nhất Dương Hạ cũng sẽ không để mình giống đời trước, thất bại thảm hại.
Cuối xuân đầu hạ, hứng thú của Hoàng đế dâng cao, nói muốn đi bãi săn.
Bãi săn ở núi Bắc Già, là bãi săn Hoàng gia, con cháu Hoàng thất thích tới đây săn bắn, cưỡi ngựa, bắn cung, thi tài với nhau.
Quý Hoàn dẫn theo vài trọng thần trong triều, Quý Nghiêu, Dương Hạ và cả tiểu quý nhân hắn ta mới sủng ái gần đây.
Đoàn người thong thả lên đường.
Vốn là Quý Nghiêu một mình một xe ngựa, Hoàng đế và tiểu quý nhân đi cùng nhau, Dương Hạ ở bên cạnh tùy thời hầu hạ nhưng Quý Nghiêu không biết xấu hổ, cứ anh ơi, hoàng huynh à, khiến Quý Hoàn vui vẻ cho y ở lại xe ngự.
Quý Nghiêu như trông như thiếu niên ngây ngô, lại khéo miệng khiến không khí trong chuyến đi vô cùng hài hòa.
Dương Hạ không khỏi có thêm vài phần kính trọng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1522995/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.