Editor: Đờ
Quý Nghiêu thật sự không biết cưỡi ngựa.
Quý Hoàn rất kiên nhẫn dạy y.
Hắn ta vốn tốt tính, cố tình chọn con ngựa hiền hòa nhất cho Quý Nghiêu, dạy y lên ngựa, ngồi vững, cầm cương điều khiển ngựa.
Ở Nam Yến, đừng nói là con cháu Hoàng tộc, kể cả con cháu quý tộc cũng phải luyện tập lục nghệ(1) từ nhỏ nhưng Quý Nghiêu ở lãnh cung lâu không biết gì cả khiến Quý Hoàn đau lòng, thương hại.
(1)Người xưa chỉ: lễ nghĩa, âm nhạc, bắn tên, cưỡi ngựa, chữ viết, tính toán.
Ân oán của Mẫu hậu hắn ta và Trân phi đã trôi qua rất nhiều năm, Trân phi đã qua đời, Quý Nghiêu lại còn con cháu Hoàng gia, ở lâu trong lãnh cung, cả thân phận cũng không có, quá khiến Hoàng gia mất mặt.
Quý Hoàn biết Mẫu hậu hắn ta thủ đoạn, cũng biết mấy năm khổ sở qua của Quý Nghiêu cũng là do Mẫu hậu hắn ban tặng.
May mà Quý Nghiêu không như các Hoàng tử bình thường khác, im lặng mà chết đi chốn cung đình này.
Quý Nghiêu học nhanh, giờ đã có thể ngồi trên lưng ngựa bước đi mấy vòng.
Quý Hoàn vui mừng, nói y thông minh.
Quý Nghiêu láu lỉnh mà nói đều do Hoàng huynh dạy hay, trông đúng như là anh em như thể tay chân.
Một lát sau Quý Hoàn để Quý Nghiêu tự luyện tập, mình thì cưỡi ngựa đi tìm tiểu quý nhân.
Quý Nghiêu cười khúc khích nói, Hoàng huynh đi thong thả.
Dương Hạ lạnh lùng nhìn nụ cười trên mặt Quý Nghiêu, khóe mắt đầu mày, tựa như phải xé cái lớp da xinh đẹp kia ra, khiến vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1523003/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.