Editor: Đờ
Sườn núi dài mọc đầy bụi cây với cỏ dại.
Hai người lăn thẳng xuống khe núi.
Đến khi tỉnh lại Quý Nghiêu đã thấy hoàng hôn sắp tắt.
Y gượng dậy, Dương Hạ nằm ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, môi cũng không còn màu máu.
Trong lòng Quý Nghiêu hơi hoảng, ôm người vào lòng, kiểm tra hơi thở của y mới bình tĩnh lại, nhỏ giọng gọi: "Công công, Dương Hạ, mau tỉnh lại."
Một lúc lâu sau, lông mi Dương Hạ mới run run, từ từ tỉnh lại.
Mắt chưa mở nhưng trong miệng đã kêu đau.
Quý Nghiêu bật cười, vừa yêu vừa hận, sờ mặt hắn: "Đau chỗ nào?"
Quý Nghiêu nhẹ nhàng huých vai hắn, ướt nhẹp.
Mũi tên đã gãy, chỉ còn một nửa khảm vào trong da thịt, một đoạn lộ ra ngoài.
Đau, đau toàn thân.
Lúc lăn xuống không biết va phải bao nhiêu tảng đá.
Dương Hạ mở to mắt nhìn mặt mũi Quý Nghiêu mặt xám mày tro, trên đầu là sắc trời âm u, hoàng hôn đã tới, bầu không khí hiu quanh đã có chút khí lạnh ban đêm.
Dương Hạ tỉnh táo lại, thu hồi ánh mắt yếu đuối, khàn giọng hỏi y: "Điện hạ thế nào?"
"Chẳng sao." Quý Nghiêu đáp.
Y nói xong Dương Hạ bỗng im lặng, tay trái vịn vào gốc cây già mới ngồi thẳng được, nhưng chỉ một động tác như vậy thôi cũng khiến hắn đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Quý Nghiêu nhìn chằm chằm Dương Hạ, thấy vành mắt y đỏ lên, quả nhiên là cái điệu sợ đau, lại hơi đau lòng nhưng mà cũng buồn cười.
Y nói: "Không biết thích khách đi đâu rồi, cấm quân còn chưa đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1523006/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.