Editor: Đờ
Quý Nghiêu làm càn nhưng không hiểu sao khiến Dương Hạ thả lỏng rất nhiều nhưng vết thương lại đau nhức hơn, khó lòng mà chịu được.
Hắn mệt mỏi ngồi dựa vào tường đá, cau mày không thèm đả động Quý Nghiêu.
Quý Nghiêu cũng không cười nữa, thấp giọng hỏi: "Khó chịu lắm à?"
Dương Hạ khép hờ mắt.
Quý Nghiêu giơ tay chạm lên trán hắn, mồ hôi chảy ròng ròng.
Quý Nghiêu tỉ mẩn lau đi, nói: "Ta đưa ngươi ra ngoài."
Trời đã tối hẳn, khu rừng tối mịt do bị các tán lá phủ kín.
Tiếng côn trùng kêu vang từ nơi xa vọng lại.
Quý Nghiêu hỏi hắn: "Công công còn sức đứng dậy không?"
Dương Hạ mím môi, vai phải trúng tên, cả cánh tay phải không có lực, chỉ có thể dùng tay trái bấu vào tay Quý Nghiêu mà gượng dậy.
Mà có khi lúc lăn xuống va chân vào đâu, hắn vừa đứng thẳng dậy hai chân đã run lên, đau đến mức suýt ngồi thụp xuống.
Quý Nghiêu cầm tay hắn, thở dài: "Thôi, để ta cõng công công vậy."
Dương Hạ lập tức ngẩng đầu, sững sờ nhìn Quý Nghiêu.
Quý Nghiêu cúi đầu nhìn Dương Hạ.
Gương mặt thiếu niên mơ hồ trong bóng đêm, không nhìn rõ nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay lại nóng bỏng vô cùng.
Quý Nghiêu chẳng đợi hắn lên tiếng, ngồi luôn xuống, quay lưng về phía Dương Hạ.
Dương Hạ đờ ra, không động đậy, Quý Nghiêu cong môi, nói: "Sao, công công ngại à?"
Giọng Dương Hạ ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1523007/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.