Editor: Đờ
Quý Nghiêu đang ôm Dương Hạ vuốt ve.
Trong lòng người thiếu niên dịu dàng, không nhịn được mà đặt những nụ hôn vụn vặt lên khóe mắt đuôi mày Dương Hạ.
Nhưng chỉ chốc lát, hai má y đã trúng hai bạt tai.
Dương Hạ cảm thấy hổ thẹn, buồn bực cực kỳ, trải qua một trận khiến mình mềm yếu, vô lực kia, một cái tát giáng xuống mạnh mẽ khiến hai má của Quý Nghiêu dính mất dấu ngón tay.
Dương Hạ không nhìn y, đứng dậy mặc quần áo lên, mặt mày lạnh lùng.
Quý Nghiêu giờ tay sờ sờ mặt, nhìn chằm chằm vào Dương Hạ, ánh mắt hung ác, nham hiểm, lại hơi buồn bực.
Y cười âm u: "Đốc công để cả nguyên mùi tanh tưởi, dâm đãng này ra ngoài à?"
Lưng Dương Hạ cứng đờ, Quý Nghiêu nói tiếp: "Đốc công cần gì phải tỏ vẻ trinh tiết liệt phụ như thế, chẳng nhẽ lúc nãy ngươi không sướng hay sao?"
Y nhìn chằm chằm vào đôi chân dài thon thả của Dương Hạ, da trắng thịt mềm còn loang lổ vết ấn cắn.
Quý Nghiêu liếm liếm môi.
Dương Hạ quay lại, nhìn Quý Nghiêu từ trên cao xuống, ánh mắt khinh miệt: "Quý Nghiêu, ngươi có biết ánh mắt ngươi nhìn ta là thế nào không?"
"Vẫn y như ba năm trước đây, vẫn đáng thương như thế, như một con chó hoang đầu đường xó chợ, trong mắt toàn là sự cầu xin người ta thương hại."
Dương Hạ nói giọng vàng ngọc, ấm áp dịu dàng, nhả chữ rõ ràng nhưng lời nói thì toàn là sự âm độc.
Quý Nghiêu nhìn hắn, không đáp.
Dương Hạ vuốt ve vết hằn trên cổ tay, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1523019/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.