Ngày Hoàng thành bị phá trời đang vào tiết thu phân. Đã nửa năm rồi không có mưa nhưng một cơn gió chợt đến cũng khiến thời tiết lạnh lẽo.
Đêm về càng lạnh.
Gần đây chứng đau đầu của Quý Nghiêu lại phát tác thường xuyên hơn khiến y nhiều lần mất ngủ, đêm ngày điên đảo, tính tình càng hung ác vô thường hơn.
Khi y tỉnh lại, mặt trời đã ngả về Tây, tà dương như màu máu, ngang ngược bao phủ toàn bộ Hoàng cung nguy nga.
Bên ngoài huyên náo, nơi nơi vang lên tiếng kêu sợ hãi. Phản quân đã vào thành, đi thẳng tới Hoàng cung.
Toàn bộ cung cấm kẻ trốn người chạy, Ngự lâm quân cũng chẳng thể duy trì được sự nghiêm trang trong dĩ vãng.
Quý Nghiêu cảm thấy giấc ngủ này của mình dài quá. Một giấc ngủ hiếm có, không mộng mị, ngủ thẳng đến khi tỉnh, rất thoải mái. Y nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng không tức giận, chỉ thư thái ngồi trên giường, nghĩ, phản quân đánh tới rồi.
Phản quân tấn công vào Hoàng cung.
Nam Yên vong – Y thành quân chủ mất nước.
Quý Nghiêu nghĩ lan man. Trong điện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thống soái Ngự lâm quân Hà Tiễu nói nhỏ: “Bệ hạ, không ngăn được, Tiêu Chỉ huy sứ của Cẩm y vệ đã hy sinh. Thừa dịp chúng chưa đánh tới, người đi trước đi.”
Quý Nghiêu chống một chân lên trên ghế nhỏ cạnh giường, bàn chân trần lạnh băng, y hỏi: “Hả? Đi đâu?”
Hà Tiễu đáp lời: “Thần hộ tống người ra khỏi cung trước…”
“Hà Tiễu.” Quý Nghiêu ngắt lời hắn, biếng nhác nói: “Trẫm không đi.”
Hà Tiễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441079/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.