(11)
Y cười lạnh, thản nhiên hỏi: “Sao Trẫm lại muốn trở thành y?”
Sắc mặt y khôi phục như lúc ban đầu, đúng là thay đổi thất thường. Y lười biếng nói: “Sao ta lại phải phí tâm tư vì một tên thái giám bỏ đi.”
Quý Nghiêu nói đầy vẻ giễu cợt: “Đã làm hoàng đế, toàn thái giám vây quanh, thậm chí còn phải hao tâm tổn sức với đám quần thần đạo đức giả kia, cười không nổi.”
Sắc mặt Dương Hạ lạnh tanh. Hắn nhìn khuôn mặt của Quý Nghiêu, vẻ mặt y sắc bén như dao, giống như một con dã thú vừa khoe cái bụng mềm ra với hắn đột nhiên lại giương nanh.
Dương Hạ cảm thấy hắn không chấp nhận vậy được.
Hắn đã từng nhìn thấy vô số biểu cảm trên khuôn mặt ấy, có lúc si mê, có khi cố chấp, cũng có lúc thờ ơ,… Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt ấy lộ ra vẻ ghét bỏ mình, hai tiếng “thái giám” nghe sao mà chói tai khiến sắc mặt hắn càng thêm u ám.
Quý Nghiêu săm soi Dương Hạ. Đột nhiên, y bật cười, tiến sát lại gần nói: “Nhưng mà, trẫm lại rất hứng thú, thái giám thì có gì hay nhỉ?”
Dương hạ lạnh lùng nói: “Cút ngay.”
Quý Nghiêu cười nói: “Công công, đừng lạnh lùng như thế chứ. Thực ra y cố chấp với ngươi bởi đã quen cô đơn nên không muốn cô đơn đến chết. Tiện tay giữ lấy một người để chết tại ngôi vua này cùng mình. Người ấy có thể là ngươi, cũng có thể là người khác, thậm chí có thể là con chó, con mèo, ngươi thật sự cho rằng đó là tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441081/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.