“Anh ơi, anh…”
Hàn Chương ngẩng đầu, đôi mắt to của Triệu Tiểu Đoạt nhìn chằm chằm gã, hỏi: “Sao hôm nay anh có vẻ không yên lòng?”
Hàn Chương khép lại cuốn tấu chương đã nửa ngày không lật sang trang tiếp theo, vuốt phẳng, gõ nhẹ lên bàn: “Em có thấy mấy hôm nay Bệ hạ…” Gã ngập ngừng: “Thân cận quá với tiểu thái giám bên cạnh y không?”
Triệu Tiểu Đoạt ngơ ngác nhìn Hàn Chương: “Tiểu hoạn quan nào?”
Hàn Chương nhận ra Triệu Tiểu Đoạt hơi chậm chạp mà, làm sao gã có thể hỏi cậu chuyện như vậy được. Triệu Tiểu Đoạt còn hỏi lại: “Gần gũi nhất với Bệ hạ không phải cha nuôi à?”
Hàn Chương đập cuốn sổ lên đầu Triệu Tiểu Đoạt, nói: “Bên cạnh Bệ hạ mọc thêm ra một tiểu hoạn quan mà em không phát hiện à?”
Triệu Tiểu Đoạt lắc đầu.
Hàn Chương nói: “Nội thị bên cạnh Bệ hạ đều do cha nuôi sắp xếp, chỉ có tiểu hoạn quan kia hai ngày trước tự xuất hiện trước mặt Bệ hạ.”
“Sau đó Bệ hạ mang nó theo bên cạnh, đã hai hôm nay rồi.”
Triệu Tiểu Đoạt mờ mịt hỏi lại: “Nhưng có hoạn quan bên cạnh Bệ hạ… không phải là chuyện bình thường à?”
Hàn Chương day ấn đường: “Ngoại hình tiểu hoạn quan kia hơi giống cha nuôi lúc trẻ.”
Triệu Tiểu Đoạt: “…Hả?”
“Nhất là đôi mắt đó.” Hàn Chương không tỏ vẻ gì nhưng giọng nói lại lạnh đi.
Mãi sau Triệu Tiểu Đoạt mới nói: “Bệ hạ sẽ thích nó?”
Hàn Chương thản nhiên đáp: “Đế vương bạc tình biết bao. Bệ hạ độc sủng cha nuôi đã tám năm, trong hậu cung không nạp thêm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441095/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.