Khi Quý Nghiêu tỉnh lại, bên tai có người gọi: “Bệ hạ, xin tỉnh lại!”
“Bệ hạ tỉnh rồi!”
Cung nhân lui lại, một vệt màu son bước ra khỏi đám người, đứng bên giường, nhìn xuống y. Một lúc lâu sau, Quý Nghiêu mới từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm Dương Hạ.
Dương Hạ hơi nhíu mày, bình tĩnh hỏi Quý Nghiêu: “Có khó chịu chỗ nào không?”
Quý Nghiêu không đáp, chỉ nhìn Dương Hạ.
Y không nói gì. Dương Hạ quay đi, vừa định hỏi thái y đã bị Quý Nghiêu túm lấy cánh tay, lảo đảo, ngã vào lòng y.
Dương Hạ giật mình, giãy dụa, hơi có vẻ bực mình: “Bỏ ra!”
Quý Nghiêu ôm hắn chặt hơn, hơi thở trở nên dồn dập, mở miệng nói, giọng khàn khàn: “Ra ngoài cả đi.”
“Phát điên cái gì đấy?” Dương Hạ bị bóp đau, không cần nghĩ cũng biết trên cánh tay đã có vết rồi: “Quý Nghiêu, ngươi buông ta ra trước đi.”
Bên dưới, nội thị và thái y cúi đầu thật thấp, đang lưỡng lự thì nghe thấy Quý Nghiêu nói to: “Cút hết đi!”
Y giết người cũng vẫn cười, lần đầu tiên thất lễ như vậy khiến Dương Hạ cũng ngẩn ngơ. Trong chớp mắt, tẩm điện chỉ còn lại hai người. Quý Nghiêu nắm chặt tay Dương Hạ, kéo người vào trong lòng mình, ôm siết lấy như muốn khảm vào cơ thể, không ngừng gọi tên Dương Hạ như thể người sống sót sau tai nạn.
Dương Hạ đang áo mũ chỉnh tề, định vào triều, giờ lại bị Quý Nghiêu ôm lấy, cả hai ngã ngồi trên long sàng, vừa khó chịu vừa không được tự nhiên.
Hai năm nay hắn được Quý Nghiêu cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441097/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.