Dương Hạ đã chết, chết ở triều đại Trường Hi.
Quý Nghiêu nghe mà như nghe phải chuyện cười, ấy thế mà y không cười nổi. Nếu Dương Hạ chỉ là giấc mơ, vậy thì những đêm triền miên, những ngày bầu bạn là giả ư, những ràng buộc giữa họ cũng chỉ là ảo mộng thôi sao?
Y ở hiện tại mới là thực sự?
Quý Nghiêu ngẩn người, đúng là hoang đường.
Dương Hạ chân thật như vậy kia mà. Y còn nhớ độ ấm của cơ thể Dương Hạ, lúc hắn vui cười, tức giận, mắng chửi, tất cả những khoảnh khắc ấy đều hiện rõ trước mắt y, làm sao mà là giả được?
Nếu Dương Hạ là giả, là vọng tưởng của y, vậy điều gì mới là thật?
Đây quả nhiên là một cơn ác mộng.
Mà mộng thì sẽ tỉnh nhưng Quý Nghiêu dường như mãi mãi sẽ không tỉnh lại.
Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang. Ngày tháng bảy, thời tiết nóng bức khiến người ta đổ mồ hôi ròng ròng nhưng Quý Nghiêu lại chẳng thấy vậy, ngón tay y lạnh giá.
Những giấc mơ thế này Quý Nghiêu đã gặp nhiều lần. Trong những giấc mộng trước, y đều ngồi ở trên ghế rồng phía cao, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy người quỳ rạp xuống để lộ gương mặt mơ hồ. Y không nói được, không động đậy được, tay chân như mọc rễ mà bám chắc trên long ỷ, xung quanh y như bị sương mù bao phủ.
Hiện tại sương mù đã tan đi, mọi thứ rõ mồn một, hoàng cung to lớn biến thành cánh đồng hoang vu, cằn cỗi, lạnh lẽo, cô đơn.
Quý Nghiêu không cam lòng.
Y cho sử quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441098/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.