“Anh ơi, tôi muốn xem.”
Từng câu từng chữ của người thiếu niên nóng bỏng như thể mang theo nhiệt độ môi răng. Hàn Chương không phải chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt, ấy thế mà lại bị Triệu Tiểu Đoạt trêu chọc đến mức hơi thở trở nên thật nặng nề.
Gã hít một hơi thật sâu, buông Triệu Tiểu Đoạt ra, ngồi xuống cạnh giường, nói: “Muốn gì thì tự làm.”
Triệu Tiểu Đoạt nhìn Hàn Chương. Anh của cậu có ngoại hình đẹp, nhếch mép mà nhìn, thần thái tự phụ, ph0"ng đãng. Gã nhìn Triệu Tiểu Đoạt giật mình, cổ họng căng chặt, xoa xoa đôi má đã nóng lên của mình, rồi chớp đôi mắt, lẩm bẩm: “Tự làm thì tự làm.”
Cậu ngồi hờ lên đùi Hàn Chương, giơ tay tháo đai lưng của gã.
Cũng không hiểu sao mà tay Triệu Tiểu Đoạt bỗng nhiên run khẽ. Hàn Chương mỉm cười, đưa tay véo nhẹ vành tai cậu: “Đừng run.”
Triệu Tiểu Đoạt nói to: “Tôi không run!”
“Có gì tôi phải run chứ!”
Nói thì nói vậy chứ lúc nhìn thấy thứ kia của Hàn Chương, Triệu Tiểu Đoạt cũng vẫn ngẩn cả người ra. Nó cư0ng cứng, đỏ sậm, trông đến là dữ tợn, quy đ@u tròn đầy, thân thô dài như con trăn thịt, chẳng giống gương mặt tuấn tú kia của anh cậu chút nào.
Trong lúc Triệu Tiểu Đoạt nhìn thứ đó ngẩn cả người Hàn Chương đã không dằn nổi lòng mà hỏi nhỏ: “Xem đủ chưa?”
Triệu Tiểu Đoạt li3m đôi môi khô ráo, hỏi vẻ ngạc nhiên: “Sao nó không giống của tôi?”
Hàn Chương buồn cười, vòng tay qua eo cậu kéo lại, hôn lên môi, hỏi: “Không giống chỗ nào?”
“To hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441102/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.