Tình d*c thì Triệu Tiểu Đoạt không hiểu nhưng cậu hỏi nhỏ: “Hoạn quan thì làm sao?”
Triệu Tiểu Đoạt năm nay mười bảy tuổi.
Năm mười bốn tuổi ấy cậu vào cung tịnh thân, trở thành một hoạn quan nho nhỏ. Triệu Tiểu Đoạt chịu một đao mà suýt cướp đi nửa cái mạng của cậu, mất đi thứ bên dưới, mới đầu cũng đau khổ nhưng cậu như ngọn cỏ kiên cường, nghỉ ngơi mấy ngày rồi cũng mơ màng mà lớn lên tiếp.
Dù sao thì cũng phải sống sót.
Triệu Tiểu Đoạt không biết mình kém với người khác chỗ nào. Nhìn cha nuôi cậu kìa, cũng là một hoạn quan, nhưng vẫn là một nhân vật nổi danh, lợi hại.
Còn những lời nhục mạ sau lưng Triệu Tiểu Đoạt không thèm để ý.
Hàn Chương nhìn đôi má cậu đỏ lên, mắt long lanh ướt át, lại có vẻ không phục, cổ họng gã giật giật nhưng rồi cũng không nói gì. Triệu Tiểu Đoạt vẫn luôn vậy, rõ ràng là một hoạn quan, xuất thân tầm thường mà tâm tính lại đơn giản, thuần khiết khiến Hàn Chương hâm mộ và ghen tị một cách kỳ lạ.
Triệu Tiểu Đoạt chớp mắt nhìn Hàn Chương, hỏi: “Anh, sao anh lại đứng dậy?”
Hàn Chương lau đi những giọt nước từ tóc mai cậu rơi xuống, nói nhỏ: “Không phải Tiểu Đoạt muốn biết tại sao họ lại làm những chuyện đó sao?”
Ngón tay của gã rất nóng, dán lên hai má Triệu Tiểu Đoạt. Một lúc sau cậu mới bất giác nín thở, mặt nóng lên, mơ mơ màng màng không biết nói gì. Hàn Chương đưa tay cho cậu, nói: “Lên.”
Triệu Tiểu Đoạt do dự một lúc mới nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441104/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.