Rõ ràng là đã mở cửa sổ rồi mà Triệu Tiểu Đoạt vẫn cảm thấy nóng. Cậu nhìn chằm chằm Hàn Chương.
Hàn Chương nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: “Nhìn cái gì?”
Triệu Tiểu Đoạt lúc này mới phát hiện hai má Hàn Chương ửng đỏ, mồ hôi ướt trán.
Bất giác, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, giơ tay lên xoa. Cậu hỏi: “Anh, anh nóng à?”
“Mẹ kiếp.” Hàn Chương nhìn dáng vẻ ngây thơ của Triệu Tiểu Đoạt mà chửi thề một câu: “Đám vô liêm sỉ kia còn dám bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống, không sợ mệt thân hay sao!”
Triệu Tiểu Đoạt sửng sốt: “… Thuốc gì cơ?”
Mặt Hàn Chương không biến sắc: “Thuốc độc.”
Triệu Tiểu Đoạt thay đổi sắc mặt, nắm lấy chuôi đao: “Anh trúng độc ư?”
“…” Hàn Chương đá khẽ cậu một cái, nói vẻ chịu trận: “Một chút thuốc kích d*c mà thôi.”
Gã nhíu mày nhìn Triệu Tiểu Đoạt: “Cậu không thấy có gì khó chịu à?”
Triệu Tiểu Đoạt rụt chân lại, lẩm bẩm: “Thì… hơi nóng…”
Hàn Chương im lặng.
Những thứ như thuốc kích d*c thì Triệu Tiểu Đoạt không hiểu lắm, chỉ nhìn thứ bên dưới của Hàn Chương ngày càng cương lên. Trên mặt gã vốn vẫn luôn cười nhưng hiện giờ đôi môi mím chặt, mặt mày u ám.
Triệu Tiểu Đoạt hỏi: “Anh, anh khó chịu lắm à?”
Hàn Chương không nhìn Triệu Tiểu Đoạt, lơ đãng mà “Ờ” một tiếng.
Triệu Tiểu Đoạt trợn mắt hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
Hàn Chương liếc cậu một cái, khóe môi giật giật: “Tìm đàn ông hoặc đàn bà cho anh.”
Triệu Tiểu Đoạt ngẩn người: “Không phải ở chỗ đó… chỗ vừa rồi cũng có sao?”
“Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441105/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.