Quý Nghiêu nghĩ, Dương Hạ đúng là biết cách trấn an mình.
Điều này như đã trở thành bản năng sinh tồn của hắn, đã thâm nhập sâu và cốt tủy hắn nên mỗi động tác, thậm chí là cả ánh mắt, hơi thở đều có thể khiến Quý Nghiêu bình tĩnh lại.
Mà Dương Hạ này đã nằm gọn trong tay y.
Quý Nghiêu bất chợt thấy vừa hưng phấn lại thỏa mãn, như là y biết rằng có một lưỡi đao sắc bén đến mức có thể mổ ngực, khoét tim y ra, cực kỳ, cực kỳ sắc bén nhưng mà chuôi đao ấy lại nằm trong tay y.
Nhẹ nhàng chạm một cái, thân kiếm rung lên, bóng loáng, mong manh nhưng lạnh thấu xương.
Dương Hạ run rẩy dưới thân Quý Nghiêu.
Mũ rồng của vua quý giá, từ trước tới nay có cầm cũng phải dùng hai tay nhưng hiện giờ bị Quý Nghiêu hất xuống, lăn lóc dưới đất.
Hoạn quan quyền cao chức trọng ngồi ở trên bàn. Phía sau hắn là tấm gương đồng, phía trước là Quý Nghiêu đang ôm lấy hai má hắn mà hôn. Quý Nghiêu hôn đến mức quấn quýt, si mê, răng nanh hết nhay lại cắn môi hắn như chó con.
Thân mật quá rồi. Tới tận bây giờ, Dương Hạ vẫn còn hơi kháng cự lại nhưng không thể cản được. Quý Nghiêu càng lúc càng hôn thành thạo, lúc nào cũng có thể khiến Dương Hạ thở gấp.
Hắn ngửa cổ bám vào vai Quý Nghiêu, thở hổn hển, nói: “Chờ, chờ một chút.”
Quý Nghiêu cười dịu dàng, mắt cong cong, ngón cái vuốt v3 dấu đỏ trên đôi má hắn. Làn da Dương Hạ mềm mại quá, lại trắng như tuyết. Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441128/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.