Ngày Quý Nghiêu đăng cơ thời tiết rất tốt, cũng là ngày đẹp do Lễ bộ đã chọn. Trời cao trong vắt, gió thu hiu quét sạch mùi máu tanh trong cung khiến nơi đây sáng bừng lên.
Quý Nghiêu vào chỗ, áo Cổn(1) màu đen tôn quý, mũ miện mười hai chuỗi ngọc, y ngồi ở ghế rồng trên cao kia. Dương Hạ đang cầm chiếu thư tuyên đọc, chất giọng nhẹ nhàng, từ tốn, từng câu từng chữ được đọc lên chậm rãi, rõ ràng, đoan chính, nghiêm trang.
(1)Áo Cổn hay còn gọi là áo Long Cổn, là lễ phục của Hoàng đế
Quý Nghiêu nâng cằm nhìn Dương Hạ. Bên dưới bậc thềm là bá quan văn võ, Dương Hạ thẳng lưng, những ngón tay mảnh khảnh cầm chiếu thư, vẫn mặc y phục nội thị màu son như thế, có khác là trên áo thêu mãng xà bốn vuốt vàng, đẹp đẽ mà sắc bén.
Chiếu thư đã được đọc xong, Dương Hạ quay người lại thì vừa lúc chạm mắt Quý Nghiêu. Hai người nhìn nhau. Quý Nghiêu mỉm cười với hắn, rõ ràng đã là đế vương rồi những vẫn còn vương lại dáng vẻ thiếu niên, chuỗi ngọc trên mũ lắc lư, lại hơi có vẻ dại khờ.
Dương Hạ ngẩn người nhìn xuống, quỳ ở trước mặt Quý Nghiêu giống như quần thần phía dưới.
Tiếng hô dâng lên như thủy triều.
Báo cáo lên tông miếu, tế trời, tân hoàng đăng cơ thủ tục rườm rà, hai người bận rộn cả ngày, đến tối khuya mới xong việc.
Vào bên trong điện, Quý Nghiêu giơ tay định tháo mũ miện trên đầu xuống, phàn nàn: “Cái này nặng quá, suýt thì làm ta gãy cổ.”
Tiểu nội thị bên cạnh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441130/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.