Tiểu Tần xuống xe, sau đó đi tới.
“Cám ơn trời đất, tôi về sau cũng không dám trên xe nói hai chữ cô Tang này nữa.” Tiểu Tần nói.
Tang Vô Yên thay Tô Niệm Khâm xin lỗi Tiểu Tần, ngượng ngùng cười cười.
Tô Niệm Khâm còn lưu luyến khối băng trên mặt cô, ngón tay vẫn nhẹ nhàng xoa đi xoa lại, ma sát chỗ đó, hoàn toàn không để ý đây là giờ tan ca đường bộ rất nhiều người.
Từ một khắc kia, Tiểu Tần mới phát hiện, thì ra Tô Niệm Khâm cũng là một người đàn ông vô cùng ôn nhu.
Anh nói: “Vô Yên, em có biết em đối anh rất quan trọng hay không?” giọng Tô Niệm Khâm hòa lẫn với tiếng xe cọ. Giờ phút này dòng xe cộ tấp nập, người đi đường qua lại rất ít.
Tang Vô Yên bị anh làm cho cảm động.
Nhưng cô vẫn bắt buộc mình phải tỉnh táo trước sự ôn nhu của anh, sau đó hỏi: “So với Dư Vi Lan còn quan trọng hơn?”
Tay Tô Niệm Khâm tức khắc lạnh cứng trên trán cô, hồi lâu cũng không biết trả lời như thế nào.
Cảnh tượng này giống như ba năm trước đây, cô hỏi: “Nếu tôi và Dư Vi Lan cùng rớt xuống sông, chỉ có thể cứu một người, anh cứu ai trước?”
Bọn họ đi hai vòng lớn, vốn nghĩ rằng qua nhiều như vậy hai người sẽ thành thục hơn, hoàn toàn tiếp nhận đối phương, kết quả gần đến giờ phút cuối cùng mới phát hiện vẫn đang đứng nguyên tại chỗ.
Tang Vô Yên cúi xuống, thản nhiên nói: “Tôi muốn đi về, trong nhà có chuyện.” Cô đáp ứng về nhà ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mu-hoa-ra-em-that-yeu-anh/448851/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.