Tang Vô Yên ở trung tâm nhi đồng làm phó trợ lý trí liệu cho một số bạn nhỏ, đơn giản là dạy một số động tác đơn giản. Lúc nghỉ, cô ngồi ở đàn piano, nhấn vài phím bài “Chiếc đũa múa”, Tô Niệm Khâm nói rất đúng có ít người một bài phải cần ba năm mới học được. Cô chính là người có tư chất kém cỏi nhất kia.
Tiểu Kiệt chủ động đi tới dùng ngón trỏ nhấn phím đàn.
Tang Vô Yên ôm bé lên, cười nói: “Tiểu Kiệt, chị dạy Tiểu Kiệt đánh đàn nha?”
Đang nói, Tang Vô Yên thấy Dư Tiểu Lộ ở trước cửa.
Hai người một lúc lâu cũng được tự nhiên, hẹn gặp ở tiệm cà phê đối diện trung tâm nhi đồng.
“Cô đến khi nào?”
“Ngày hôm qua.” Cô nghĩ nghĩ lại hỏi: “Đứa nhỏ vừa rồi? Bao nhiêu tuổi?”
“Bốn tuổi.”
“Ah.” Dư Tiểu Lộ cười, “ Tôi còn nghĩ cô cùng Niệm Khâm sinh, nếu được thì cũng được nhiêu đó tuổi.”
“Làm sao có thể.” Tang Vô Yên có điểm xấu hổ.
“Tôi không có khái niệm đối với trẻ nhỏ. Cô không biết là……” Dư Tiểu Lộ khuấy khuấy cà phê, “ Tôi đứng bên ngoài nhìn rất lâu, cô không biết là bé ấy rất giống Niệm Khâm?”
“Ách?”
“Cử chỉ, thần sắc, thậm chí mặt mày cũng hơi giống.”
Tang Vô Yên ngẩn ra, ở trong đầu nghĩ nghĩ. Nghe Dư Tiểu Lộ nói như vậy mới nhớ, lúc Tiểu Kiệt mân môi vẻ mặt quật cường hơi giống Tô Niệm Khâm.
“Nhưng Tiểu Kiệt có chứng tự bế.” Cử chỉ so với người bình thường trì độn hơn.
Dư Tiểu Lộ nâng mày, “ Niệm Khâm mới đầu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mu-hoa-ra-em-that-yeu-anh/448854/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.