Tô Niệm Khâm hơi kinh ngạc đưa tay sờ xuống, rõ ràng khăn vẫn còn.
“Hắc hắc……” Tang Vô Yên nín khóc mỉm cười, “ Ai biểu anh làm hại em khóc, còn không an ủi em.”
“Anh phải an ủi như thế nào, chẳng lẽ muốn nói, đừng khóc đừng khóc anh nói giỡn thôi, kỳ thật anh không có yêu em.”
Cô đấm vào ngực anh: “Đáng ghét!”
Tô Niệm Khâm lại thuận thế bắt lấy tay cô, ôm cả người cô vào phòng ngủ.
“Em vừa rồi lại dám trêu cợt anh. Em thích xem như vậy, về phòng từ từ cho em xem.”
Tang Vô Yên thà chết không theo, dùng sức phản kháng.
Đột nhiên, Tô Niệm Khâm nắm chặt tay Tang Vô Yên, không bước tiếp.
“Nguy rồi, rớt thật rồi.” Tô Niệm Khâm sắc mặt không thay đổi nói.
Tiếp theo, Tang Vô Yên che mắt hét lên.
“Gạt em thôi, ngu ngốc.” Tô Niệm Khâm vui vẻ hôn chóp mũi cô.
“Em không tin.” cô vẫn không dám mở mắt ra.
Anh lại hôn mắt cô.
“Anh chỉ là muốn chứng minh xem lá gan em lớn không.”
“Kết quả?”
“Bình thường.”
“Anh không cần đến công ty?”
“Còn chưa làm xong một chuyện, anh như thế nào ra khỏi cửa được.”
“Chuyện gì?”
“Tiếp tục sự nghiệp tuyệt vời tối qua chưa hoàn thành.”
…
Cô cuộn mình ngọt ngào ngủ trong lòng Tô Niệm Khâm.
Sau đó di động Tô Niệm Khâm vang lên, hơn phân nửa đều là Tiểu Tần hoặc là công ty tìm anh.
Cô nghe thấy tiếng chuông vừa tỉnh như cái bạch tuộc dính trên người anh, nói: “Không cần tiếp. Hai mươi tư giờ này anh đều là của em.”
Tô Niệm Khâm vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mu-hoa-ra-em-that-yeu-anh/448859/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.