Tô Niệm Khâm đang ở một nhà hàng trong thành phố khác mời đồng nghiệp và Bành Đan Kì dùng cơm, làm cho buổi tiệc riêng tư của Bành Đan Kì mời biến thành một hội nghị trên bàn ăn.
Giọng Tang Vô Yên hét lớn từ trong điện thoại truyền ra, khiến cho những người ở đó nhất thanh nhị sở nghe hết.
Cô ợ một hơi rượu, tức giận biến thành khóc nức nở nói tiếp: “Anh vì sao lại không chung thủy như vậy, Tô Niệm Khâm, anh đúng là không hơn không kém một hoa tâm đại cải củ, đại phôi đản.” Sau đó cô bắt đầu khóc thút thít.
Tô Niệm Khâm đứng lên, rời đi chỗ ngồi, giận dỗi nói: “Em say đến như vậy, bên cạnh có ai không?”
“Không có. Có…… Lí Lộ Lộ.” Tang Vô Yên khóc không thành tiếng.
“Hai người ở đâu?” Tô Niệm Khâm cố gắng duy trì tính nhẫn nại.
“Tôi…… sao tôi phải nói cho anh biết.” Tang Vô Yên bĩu môi, lau nước mũi.
“Lí Lộ Lộ đâu? Kêu cô ấy nghe điện thoại.” Tô Niệm Khâm cảm thấy không thể nói chuyện với cô.
“Tôi…… Tôi vì sao…… Vì sao muốn cô ấy nói chuyện với anh, anh muốn…… cô ấy nghe là cô ấy phải nghe àh.” Cho dù là say không còn biết gì, cô cũng không quên khóc nức nở cãi lại anh.
“Tang Vô Yên!” anh quát nhẹ.
Tang Vô Yên không để ý tới anh, lại bắt đầu khóc trong điện thoại.
“Tang Vô Yên! Em đưa điện thoại cho Lí Lộ Lộ nghe!! Lập tức! Ngay lập tức!” Tô Niệm Khâm bộc phát, rống lên trong điện thoại. Nhất thời mọi người trong nhà hàng đều kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mu-hoa-ra-em-that-yeu-anh/448857/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.