- " Alô Du tiểu thư.... ..... Vâng.... ...... Tôi biết rồi.... ........."
Lâm quản gia gọi điện cho Du Linh cùng cô đại khái nói sơ qua hoàn cảnh ở đây rồi ông quay đầu nói với người ở trong phòng.
- " Thiếu gia. Du Linh tiểu thư muốn nói chuyện điện thoại với cậu này."
- " Linh Linh?... ......."
Phùng Nhạc đang khóc đến điên cuồng trên giường lại nghe Lâm quản gia nói gì đó mà có tên của cô nên cậu liền bật người ngồi dậy chạy về phía ông giật lấy chiếc điện thoại.
- " Linh Linh. Linh Linh đi đâu vậy huhu.... ... Sao lại không giữ lời...... Linh Linh gạt người, gạt Tiểu Nhạc huhuhu...... Linh Linh....."
Du Linh ở đầu điện thoại bên kia nghe muốn choáng váng luôn. Lại gì nửa đây? Tên này thật thích khóc mà. Làm như cô muốn đi lắm vậy. Do sáng nay nhận được điện thoại của trợ lý Sơ nói công ty có việc nên cô mới phải rời đi sớm như vậy. Nhưng không phải cô có dặn người ở đó nói lại cho hắn biết hay sao? Sao bây giờ lại giở chứng nửa rồi. Lúc nảy nghe Lâm quản gia nói tình hình bên đó vì Phùng Nhạc mà rối loạn cả lên cô liền hạ giọng quở trách.
- " Phùng Nhạc."
- " Ừm Linh Linh."
- " Có phải cậu lại làm chuyện gì không đúng phải không?"
- " Không đúng cái gì nha Linh Linh?" Cô nói gì vậy? Cậu không hiểu.
Được rồi. Cô thừa nhận mình lại quên rằng tên đang nói chuyện với mình trí lực không quá 10 tuổi nên dùng từ ngữ chuyên sâu như vậy hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ngoc-bam-nguoi/2688973/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.