Người nào đó mặc kệ ánh mắt của mọi người mà kéo người con gái bên cạnh ôm vào trong lòng.
- " Không được đụng vào Linh linh của con."
Ôm cô trong lòng Phùng Nhạc trừng trừng nhìn cha của mình. Hắn không thích ngưòi khác đụng vào người cô cho dù đó có là cha hắn cũng không được.
- " Hừ. Công ta nuôi con lớn như vậy mà bây giờ lại trừng cha ngươi ."
Phùng Hạo giả vờ tức giận với con trai mình. Nhưng trong lòng cũng hơi buồn. Nuôi con lớn như vậy mà bây giờ nó lại vì một người con gái mà trừng mắt với ông. Hê..... Thật là.....
Có lẻ đối với Phùng Nhạc bây giờ có một người con gái bên cạnh chăm sóc cũng tốt lắm. Cả trên dưới Phùng gia luôn nghĩ hắn sẽ ở như vậy cả đời nhưng bây giờ thì khác rồi . Đại thiếu gia nhà bọn họ giờ đã biết yêu . Khiến trên dưới Phùng gia đều vui vẻ.
Lúc này chợt tiếng của Phùng đại lão gia vang lên.
- " Du tiểu thư đây có thể cùng ta nói chuyện một lát được không?"
- " Được." Có chuyện gì với cô vậy cà? Tuy hiếu kỳ nhưng cô không thể hỏi mà chỉ có thể đợi.
- " Vậy thì đi theo ta vào thư phòng."
Phùng đại lão gia nhìn người đang bám theo sau Du Linh nói.
- " Tiểu Nhạc cháu ở lại đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Du tiểu thư."
- " Không. Cháu cũng muốn theo."
Tại sao ông nội lại muốn ở riêng với Linh Linh chứ. Cô vừa mới về nên cậu muốn ở cùng với cô nha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ngoc-bam-nguoi/2688974/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.