- " Dưới chờ Linh Linh thật là lâu nha."
Phùng Nhạc làm biểu hiện uất ức cuối đầu nhìn chân.
Du Linh tức giận mà mắc cười. Gì chứ? Cô lên đây chưa bao lâu mà hắn nói như cô bỏ đi luôn vậy. Nhìn biểu tình kia cô biết là hắn đang giả vờ nhưng lại không nhịn được nhẹ nâng mặt hắn lên vuốt ve.
Phùng đại lão gia cũng đi ra nhìn 2 người mỉm cười nói.
- " Thôi được rồi. Dù sao nói chuyện cũng đã xong rồi. Đi. Chúng ta đi xuống dưới nào."
++×÷÷÷××+++×÷÷÷=÷÷×××++×÷==
Sau khi ở biệt thự phùng gia ăn cơm nói chuyện cho đến 10h30 tối cô liền xin phép ra về. Nhưng người nào đó vẫn như cũ bám riết cô không thôi. Thấy ý của cha con Phùng đại lão gia không có ý kiến gì cô liền quả quyết dẫn theo Phùng Nhạc và một vali đồ của hắn trở về nhà của mình.
Lúc này Phùng Nhạc như thỏa ước nguyện ngồi trên xe cô cười hí ha hí hửng.
Du Linh thấy biểu hiện của hắn thì trong lòng đột nhiên ấm áp. Không lẻ đi theo cô hắn lại vui vẻ như vậy sao. Tên này thật là. Mới quen cô chưa được bao lâu lại có thể đi theo cô một cách tin tưởng như vậy. Hắn không sợ cô sẽ bán hắn đi hay sao haha.
Trên đường từ biệt thự Phùng gia đến nhà Du Linh phải tốn mất 45 phút. Dưới tốc độ của cô xe an toàn tiến vào gara của chung cư. Dẫn người nào đó đi lên tầng nhà cô ở lầu 5. Lúc đi Phùng Nhạc vẫn cứ luôn nắm chặt bàn tay của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ngoc-bam-nguoi/2688975/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.