Hai người về đến phòng, Thừa Ngân rời khỏi lưng Hoàng Cảnh Thiên rồi nhảy nhào lên giường lăn qua lộn lại trên chiếc chăn bông dày. Y từ từ đến bàn ngồi xuống uống tách trà. Ngọn nến in bóng lưng cao lớn của y trên vách nhà. Thừa Ngân nhìn liền không khỏi hồi tưởng. Vậy là hắn đến đây đã gần hai tháng. Hai tháng này đều ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ cùng Hà Bá. Chỉ trừ vài ngày bọn họ xa nhau cũng là những lúc hắn ăn khổ không ít. Cảm thấy cuộc đời quả nhiên kỳ diệu. Lúc mang y từ dưới suối lên cũng không ngờ hai người sẽ trải qua những ngày tháng gắn bó như vậy, càng không có những thời khắc hoang đường như vừa rồi.
"A Hà!"
Thừa Ngân vừa nằm sấp trên giường, ngực ôm đống chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen lay láy nhìn chiếc bóng Hà Bá in trên vách nhà. Không biết từ lúc nào, Thừa Ngân bỗng dưng thích thú nhìn vào chiếc bóng y như vậy. Có lẽ khi đó, hắn sẽ cảm thấy trong căn nhà ngoài hắn ra thì còn có một người khác. Sự ấm áp này thật nhiều năm rồi hắn mới có lại. Cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ cảm thấy thật lạ, thật vô cùng thích thú.
"Hử?"
"Vậy ngươi có đi hay không?"
Thừa Ngân rất muốn biết suy tính của Hà Bá. Nếu y đi thì hắn sẽ đi, nếu y ở lại thì hắn cũng sẽ ở lại. Bởi vì hắn ở đây chỉ có duy nhất một người thân là y. Hắn cũng không có kẻ thù nào, sống ở đâu mà chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441650/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.