Khi Thừa Ngân tỉnh lại lần nữa thì trời đã gần sáng. Trong phòng lại vô cùng ấm áp, một chậu than hồng đặt cạnh giường, nến vàng thắp căn phòng sáng lung linh. Hắn cảm thấy toàn thân như vừa trải qua một trận chiến lớn, đau nhức rã rời. Hắn run run nâng cánh tay xoa xoa huyệt thái dương. Bất giác như nhớ ra thứ gì đó liền trừng mắt sáng hơn sao, giơ bàn tay trước mặt quơ quơ.
"Ngươi còn sống!"
Liền nghe giọng nói khàn khàn bên cạnh, âm mũi có chút nặng nề, dường như chủ nhân giọng nói cũng đang bị cảm. Hắn liền xoay đầu qua nhìn người nằm bên cạnh, đắp cùng chăn với mình mà trân trân mắt. Thì ra là Hà Bá bằng hữu tốt của hắn. Bất giác, Thừa Ngân nhào qua ngực Hoàng Cảnh Thiên khóc lớn.
"Hà Bá... Hà Bá... oa oa..."
Hình như lâu rồi hắn không có khóc như vậy, lần cuối cùng cũng đã là lúc nào đó mà hắn cũng không còn nhớ nổi nữa.
"Bố còn sống, con mẹ nó, Hà Bá, lão tử còn sống nhăn răng. Đệt, lão tử còn tưởng khi nãy mình xuống làm bạn với hà bá rồi chứ! Chó má, lão tử mới không muốn làm bạn với hà bá sớm như vậy đâu Hà Bá! Lão tử còn chưa có sống đủ... ha ha, lão tử còn chưa biết mùi vị của đàn bà, lão tử chưa có hẹn hò... lão tử muốn được yêu... Oa oa..."
Hắn nói ra một tràn Hà Bá này Hà Bá kia, rốt cuộc cũng không ai hiểu hắn đang nói gì nữa. Vừa khóc vừa cười, nước mũi nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441651/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.