Đến ngày thứ ba thì Hà Bá tỉnh dậy. Lúc Hứa Thừa Ngân mang chén thuốc bước vào phòng, liền nhìn thấy y đang ngồi trên giường nheo mắt nhìn hắn. Hắn liền há hốc mồm đặt chén thuốc lên bàn rồi chạy đến giường ngồi xuống nắm lấy tay Hà Bá, khóe mắt đỏ ửng cay xè.
"A Hà... ngươi tỉnh rồi sao? Tốt quá, thật tốt quá!"
Hà Bá liền nhíu mày thành hàng rút tay ra, trong ánh mắt lúc này chỉ có một mảnh hàn ý, trầm trầm giọng.
"Hỗn xược, cút xuống cho trẫm!"
Thừa Ngân bất giác khựng lại một chút, những lời vui vẻ ngọt ngào phút chốc nghẹn lại ở cổ họng.
"Còn không mau lui xuống?"
Hà Bá khàn khàn giọng quát một cái làm Thừa Ngân giật nảy mình. Hắn nhíu nhíu mày khó tin nhìn y.
"Cút?"
Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào mặt mình hỏi lại. Đổi lại chính là ánh mắt đầy hàn khí của Hà Bá. Y tựa như một người khác, cũng không còn là Hà Bá mà hắn từng thân thiết suốt thời gian qua nữa. Hắn hơi nhỏm người một chút, bất giác tiến sát đến gần Hà Bá nhìn chằm chằm y. Tay nâng lên chạm vào trán y một cái.
"Không sốt nha..."
Cánh tay liền bị hất xuống kèm theo là tiếng quát.
"Hỗn xược!"
Mới chỉ chưa đầy một phút Thừa Ngân đã bị y quát hai lần. Hắn nhíu nhíu mày từ từ rời khỏi giường rồi xoay lưng bỏ đi, trước khi rời khỏi cửa còn không quên khẽ xoay đầu lén lút liếc y một cái.
Vừa nhìn thấy đại phu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441656/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.