Chưa kịp dứt lời một mũi tên từ đâu bay vút đến, Thừa Ngân liền há hốc mồm, chưa biết phải phản ứng ra sao thì cả cơ thể bị ôm lấy, lập tức ngã nhào lộn vài vòng trên sàn.
Cả cơ thể Hà Bá nặng nề đè lên người Thừa Ngân, vừa hoàn hồn trở lại hắn dùng ngón tay run run chọt chọt lưng y.
"A Hà, dậy đi... đè ta nặng lắm!"
Nhưng Há Bá không có nhúc nhích.
"A Hà, a Hà!"
Thừa Ngân kinh hãi gấp gáp vỗ vỗ mặt y.
"Chủ nhân!"
Bên ngoài, một thuộc hạ của Hà Bá đẩy cửa xông vào.
"Hai người mau chạy nhanh lên, chúng tôi chỉ có vài người không chống đỡ được nữa!"
Người kia nói chưa hết thì bên ngoài nghe tiếng giáo mác va vào nhau kịch liệt. Thừa Ngân thất kinh bật dậy cõng Hà Bá lên lưng. Hắn vừa quay đi thì nhớ lại tay nải vẫn còn ở đầu giường, liền lao đến tròng vào cổ rồi cõng y chạy ra ngoài.
Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, năm người được Hà Bá thuê mấy ngày trước đang tả xung hữu đột đánh chặn một hắc y nhân. Thừa Ngân nhìn cũng không nhìn lập tức cõng người chạy một mạch ra ngoài.
Không biết đã đi bao lâu, khi Thừa Ngân đến một cánh rừng thì ngừng lại, chân không còn trụ được nữa liền ném Hà Bá vào một góc rồi ngã nhào ra đất hít khí.
"Mẹ nó, không thể yên ổn lấy một ngày. Bố mệt chết đi được, mệt quá!"
Hắn vừa thở dốc vừa lầm bầm chửi đông mắng tây, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441658/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.