Khi Thừa Ngân tỉnh dậy thì trời đã về khuya. Hắn nheo nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh liền hoảng hồn ngồi bật dậy. Lập tức một cơn đau đầu xuất hiện làm hắn choáng váng ngã nằm xuống.
"Còn muốn trốn?"
Hà Bá từ lúc nào đã trèo lên giường còn khóa ngồi trên người Thừa Ngân, giương đôi lạnh lẽo từ trên nhìn xuống hắn. Hắn cảm thấy trong đêm, ánh mắt Hà Bá trở nên thâm sâu khác thường, có một chút gì xa lạ như người hắn chưa từng biết đến. Không lẽ y đã bị ma nhập đi? Thừa Ngân vẫn cảm thấy cơn choáng váng chưa qua, rầu rĩ khàn khàn giọng, cũng không còn sức hung dữ như ngày thường.
"Đậu má, bố đi đâu kệ mẹ bố. Khi không mày bắt bố về làm gì? Một lượng bạc mà mày còn chê ít sao?"
"Ngươi nghĩ một lượng của ngươi rất đáng giá, hả?"
Hà Bá bất giác nắm lấy cằm Thừa Ngân bóp lại còn khẽ nâng lên, ánh mắt y đột nhiên trở nên nguy hiểm làm Thừa Ngân hơi lạnh sống lưng. Hắn cũng trừng mắt cậy mạnh với Hà Bá.
"Không đáng giá thì mau trả lại cho bố!"
Hà Bá khẽ nhếch môi lên cười. Đây là nụ cười gian đầu tiên mà Thừa Ngân nhìn thấy ở người này. Xem ra hắn chưa từng hiểu hết về y. Thừa Ngân thầm kêu không ổn, hôm nay đến lúc lột xuống lớp mặt nạ rồi hay sao?
"Đã đưa rồi thì không thể đòi lại. Ngươi cũng không phải trẻ con đi?"
Thừa Ngân nhíu mày thành hàng. Không trả tiền cũng không chịu thả hắn đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441664/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.