Hôm sau, nhóm tân binh lại trải qua một ngày nặng nề nữa. Mật độ luyện tập càng lúc càng dày đặc. Đến tối ăn cơm, Thừa Ngân nhìn chằm chằm bát cơm đặt trên bàn. Cánh tay run run cầm lên, tay kia cầm đũa nhưng không có cách nào gắp được thức ăn. Đũa chạm vào chén nghe từng tiếng 'lạch cạch, lạch cạch'. Bụng đang đói hò reo như trống, thức ăn trước mặt, cánh tay lại không nghe mình điều khiển.
"Đậu..."
Chưa kịp dứt tiếng chửi thì một đũa thịt đặt vào bát hắn.
"Ăn đi!"
Thừa Ngân niểng đầu sang trái, vậy mà nhìn thấy Phí Lời đang gấp đồ ăn bỏ vào chén mình. Hắn lập tức cảm thấy có điềm không lành, mắt phải giật điên cuồng. Vừa nhai đồ ăn vừa dựng thẳng thắt lưng đề phòng.
"Cái đệt!"
Lần này, hắn lại âm thầm mắng chửi. Có phải hôm nay cho bố một miếng thịt ngày mai liền tặng bố một nhát dao hay không? Mẹ nó, bố mới không phải thằng ngu! Hắn liền nhe răng cười còn không quên đảo mắt nhìn xem Hà Bá lấy cơm sắp về đến chưa.
"Phí huynh đệ, ăn đi đừng để ý đến ta!"
"Ngươi tìm được người chưa?"
Phí Lời không để ý đến lời hắn, giương đôi mắt âm u cùng gương mặt trắng nhợt nhìn Thừa Ngân. Hắn liền giả ngu.
"Hả?"
Phí Lời gằn giọng một cái.
"Bức tranh."
Thừa Ngân lập tức lắp bắp.
"A ha... à, tất nhiên. Hôm nay ta tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn chưa gặp lại người đó. Quân doanh hàng ngàn người, muốn gặp không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441666/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.