Sau khi Thừa Ngân cùng Hà Bá đăng ký gia nhập quân ngũ thì chỉ được thảnh thơi đúng một canh giờ để thu xếp chỗ ở. Sau đó mặc cho tuyết đang rơi, tất cả tân binh đều phải ra ngoài trời xếp hàng rèn luyện thể lực. Chạy bộ, gánh nước, luyện giáo mác, bắn cung, cưỡi ngựa... Trong số tân binh, có rất nhiều người bao nhiêu năm đã quen chuyện buôn bán hoặc làm ruộng, hiện tại rèn luyện thể lực quá sức khiến họ sớm phải mệt nhừ.
"Ba mươi lượng, ba mươi lượng, ba mươi lượng!"
Thừa Ngân vừa tập bắn cung vừa rầm rì đọc thần chú. Cánh tay của hắn sớm đã run rẩy vì luyện tập quá nhiều. Giữa mùa đông lạnh giá mà mặt hắn còn đỏ hơn mặt trời buổi sớm mai.
"Ngươi nói gì đó?"
Một quan binh từ lúc nào đến bên cạnh âm trầm nét mặt.
"Dạ? Không có...không có thưa đô úy. Thuộc hạ chỉ đang tự lẩm bẩm một chút!"
"Tập trung vào!"
"Dạ!"
"Con mẹ nó, tập trung tập trung, bố mới không thèm tập trung!"
Thừa Ngân nghiến răng nghiến lợi cắn cắn khớp hàm, nhắm hồng tâm như đang nhắm gã đàn ông đã cướp đi Thiên Thiên của mình mà bắn. Bất giác vèo một cái, mũi tên lệch hồng tâm một khoảng lớn.
"Móa nó!"
Hắn tức đến nổ gan nổ phổi, liền giương cung lên lần nữa, nhất định lần này phải bắn chết gã kia. Ngoài trời những hạt tuyết lại không ngừng rơi xuống.
Sau một ngày luyện tập vất vả, Thừa Ngân vừa trở về phòng liền nằm vật ra giường, chân tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-phu-giang-son-chang-phu-nguoi/441667/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.