Thời gian sẽ không chờ đợi bất kì ai cả, nếu muốn thời gian không trôi đi một cách uổng phí, thì hãy biết trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc, đừng để khi mất đi rồi mới tiếc nuối, điều đó thật vô nghĩa
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi nó sang Anh, cuộc sống của nó không có gì thay đổi ngoại trừ không có quản gia là hắn ở bên cạnh cằn nhằn! Nó bắt đầu thấy nhớ những ngày cùng hắn đến trường, nhớ những ngày cùng đến Shine, nhớ những ngày nó ngủ gục trên bàn họp, nhớ, nhớ, nhớ nhiều lắm, nhớ tất cả những gì có liên quan tới hắn! Nó đã nhập học ở Đại học Oxford, chuyên ngành Luật, nó vốn dĩ nghĩ sẽ đi theo ngành Quản trị kinh doanh của bố, nhưng nó đã nghĩ lại, đôi khi mình không cần lúc nào cũng phải nghe theo sự sắp đặt của người khác, mà mình cần phải hiểu được nhu cầu cùng ý thích của chính bản thân mình. Nó không thể tưởng tượng nổi, hơn một tháng qua nó đã khổ sở thế nào! Học Luật nó tưởng sẽ dễ dàng, nhưng không, khó lắm, hàng trăm, hàng nghìn điều Luật nó cần phải ghi nhớ, những vụ kiện cáo quan trọng mang tầm cỡ lịch sử nó cũng phải ghi nhớ, lại thường xuyên bị giáo sư giảng dạy kiểm tra sát hạch nữa chứ, nhiều lúc mớ kiến thức này khiến nó phát điên, đầu muốn nổ tung, nó chỉ ước rằng mình sẽ mọc thêm hai cái đầu nữa!
Nó lại nhớ đến hắn! Ngày xưa hắn làm thế nào để học giỏi đến như vậy? Trong khi nó chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-quan-gia-lanh-lung/2084211/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.