- SAO LẠI LÀ ANH NỮA VẬY ??? CÁI TÊN XUI XẺO KIA !!!_ nó hét lên.
- Xin lỗi, tôi không có cố ý làm vậy đâu mà!_ vị soái ca bối rối đỡ nó đứng lên, coi bộ gặp anh xui xẻo như vậy à, sáng thì hại nó suýt chút nữa được bay trên trời, giờ lại khiến nó ngã xuống đường ngay giữa phố, trở thành tâm điểm của sự chú ý.
- Ừ, không cố ý, cũng may là anh không cố ý, chứ nếu anh cố ý thật, không biết giờ này hồn phách tôi đang lang thang ở đâu không biết nữa! Đồ sao chổi!_ nó đứng dậy, lặp lại động tác phủi bụi cách đây không lâu, cái váy trắng của nó lại thêm vô số vết bẩn nữa, nhìn thật là khó chịu!
- Em có sao không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?_ soái ca vẻ mặt khẩn trương nhìn nó.
- Nhờ phúc của anh, tôi vẫn chưa chết được!_ nó nói vẻ mặt chưng hửng.
- Vậy thì tốt quá!
- Thôi, anh làm ơn đứng cách xa tôi ra một chút, mắc công tôi lại chụp ếch thêm lần nữa, mất mặt chết đi được!_ nó vừa nói, vừa bước ra xa vài bước, cách vị soái ca kia một khoảng.
- Thôi mà, tôi đâu có cố ý đâu, với lại, tôi cũng đã xin lỗi em rồi còn gì?
- Ừ, anh xin lỗi, nhưng tôi không tha thứ, anh làm gì được tôi?_ nó hất mặt, nó đã thù ai, nó thù cho tới số nhé!
- Sao em ngang như cua thế?
- Ừ, tôi ngang như cua đấy, mắc mớ chi tới két sắt nhà anh? Bộ anh ăn no
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-quan-gia-lanh-lung/2084212/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.