Hai bố con nó ngồi ôm nhau một lúc lâu, có lẽ nữ thần Hạnh phúc sẽ không bỏ lỡ bất kì ai, chỉ là mình có biết nắm bắt khoảnh khắc đó hay không! Nó đã tìm lại được hạnh phúc gia đình, tìm lại được người bố yêu thương nó hết mình, tìm lại được mái ấm thật sự! Nhưng, tình yêu, lại chưa thật sự đến với nó, có khi nào, sẽ chẳng thể đến được....???....
- Con gái, xuống ăn cơm với bố nhé?_ ông Lâm mỉm cười, vuốt nhẹ tóc nó, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại.
- Dạ!_ nó gật đầu, từ giờ, nó sẽ không phải ngồi ăn cơm một mình nữa, không phải ngóng trông một bữa cơm gia đình nữa, ước gì, mẹ nó vẫn còn sống, như vậy, sẽ hạnh phúc biết mấy!
- Nào, đứng dậy thôi!_ bố nó kéo nó dậy, nhưng nó vẫn ngồi im, không chịu dịch chuyển.
- Con thích bố cõng con như lúc nhỏ cơ!_ nó ánh mắt long lanh mong chờ câu trả lời từ ông.
- Chậc chậc, con gái bố năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta? Vẫn còn đòi bố cõng nữa hả?
- Đi mà bố!_ nó năn nỉ.
- Được rồi, lên đây nào, con heo lười!_ bố nó xoay người, chìa lưng ra phía nó.
- Yeahhhh!_ nó reo lên thích thú, không chần chừ leo lên lưng bố nó, hai tay nó vòng ra ôm lấy cổ ông, hai chân quấn lây hai bên hông ông, nó nhướn người lên, hôn một cái vào má ông!
- Nhóc con nghịch ngợm! Đi thôi, đi ăn cơm nào!_ ông mắng yêu nó, rồi tiến về phía cửa, đi xuống dưới lầu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-quan-gia-lanh-lung/2084213/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.