Nghe thấy lời nói của Tần Yên, Tần Luân cười lạnh một tiếng: “Tần Yên, cho dù muốn tìm cái cớ thì cũng đừng tùy tiện tìm một cái cớ để lừa gạt tôi, nhà họ Tô có địa vị gì, sao lại đưa quà cảm ơn cho cái tên phế vật Dương Chấn đó?”
“Có tin hay không thì tùy anh.” Tần Yên lạnh lùng nói.
Hai mắt Tần Nhã ửng đỏ, gia tộc vừa mới trục xuất bọn họ khỏi gia tộc, còn chưa đầy một tuần lễ mà đã muốn vơ vét chỗ bọn họ.
“Ông cụ đã nói chỉ cần các người chịu đưa ra lễ vật của nhà họ Tô cho các người thì sẽ đồng ý để các người trở về gia tộc.” Tần Luân vừa cười vừa nói.
“Ông cụ thật sự đã nói như vậy à?” Chu Kim Hảo lập tức vui mừng.
Nếu như là mấy ngày trước thì bà ta sẽ chắc chắn mượn cơ hội này để làm nhục Tần Luân, nhưng mà tối ngày hôm qua đã biết sự thật, tuy là nói lễ vật của nhà họ Tô đều nằm ở trong tay của bà ta, nhưng nếu như Dương Chấn tìm nhà họ Tô ra mặt thì những vật này chắc chắn sẽ bị lấy đi, đến lúc đó bà ta sẽ không còn cái gì nữa.
Tần Luân khinh thường cười một tiếng: “Ông cụ đã tự miệng nói rồi, chẳng lẽ là còn có giả nữa à? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các người phải đồng ý đưa phần lễ mấy chục tỷ đó ra, một khi ông cụ vui rồi thì vị trí gia chủ cũng có thể giao cho chú hai, thế là các người đã có lời lớn.”
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1307639/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.