Sau khi Tần Luân mang về nhiều đồ đạc như vậy, trên mặt của ông cụ Tần tràn đầy nụ cười.
“Luân, cháu làm tốt lắm, chỉ cần lần này nguy cơ của nhà họ Tần được giải quyết rồi thì ông sẽ truyền chức gia chủ lại cho cháu.” Ông cụ Tần nói.
Người nhà họ Tần nghe thấy câu nói này của ông cụ Tần thì đều kinh ngạc.
Tần Luân lập tức vui mừng, vội vàng nói: “Cháu cảm ơn ông nội, ông nội yên tâm đi, đợi đến lúc cháu kế thừa vị trí gia chủ rồi thì cháu nhất định sẽ dẫn dắt gia tộc đến một tương lai huy hoàng hơn.”
“Ha ha, tốt, rất tốt.” Ông cụ Tần cười lớn nói.
“Luân, lần này cháu lập công lớn như vậy, nguy cơ của nhà họ Tần rốt cuộc cũng đã được giải quyết.”
“Tôi đã nói rồi mà, Luân mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, toàn bộ nhà họ Tần cũng chỉ có Luân là thích hợp nhất.”
“Tôi đồng ý hai tay hai chân Luân kế thừa vị trí gia chủ.”
…
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bắt đầu nịnh hót.
Tần Luân một mặt xuân phong đắc ý, khiêm tốn nở nụ cười nói: “Công lao này đều thuộc về tất cả mọi người nhà họ Tần, sau này nhà họ Tần nhất định sẽ nằm trong top hào môn đứng đầu.”
“Nói hay lắm.” Trong mắt của ông cụ Tần tràn đầy lòng tin.
Lúc nhà họ Tần còn đang mơ mộng về một tương lai tốt đẹp, thư ký hoảng loạn chạy vào: “Chủ tịch, chủ tịch của tập đoàn Hồng Vận đến.”
“Chủ tịch Lưu tự mình đến đây à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1307641/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.