Ở một bên khác, Tần Yên vừa đi đến cổng, đúng lúc Tôn Điềm cũng đi đến.
“Yên, sao mắt của cậu lại vừa đỏ vừa sưng thế này, có phải là người nào bắt nạt cậu không?” Tôn Điềm lo lắng hỏi.
Tần Yên khẽ lắc đầu: “Tớ không sao đâu.”
Cô ta nói xong liền đi vào trong phòng làm việc của mình.
Tôn Điềm thắc mắc ở trong lòng, thì thầm nói nhỏ: “Nhìn mắt của Yên sưng đỏ hết cả lên, rõ ràng là mới vừa khóc xong, nhưng mà mới vừa sáng sớm thôi là ai bắt nạt cô ấy vậy chứ?”
Cô ta bỗng nhiên nhớ đến mấy ngày trước Tần Yên nhắc tới Dương Chấn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “Chắc chắn là do cái tên phế vật kia, nếu không thì mới vừa sáng sớm sao có người nào dám trêu chọc Yên được?”
Hai người bọn họ đã là bạn thân từ lúc cấp ba, thậm chí lên đại học cũng ở cùng một thành phố, quan hệ như chị em với nhau, bây giờ nhìn thấy Tần Yên bị ức hiếp, Tôn Điềm rất là tức giận.
“Dương Chấn.” Lúc này Tôn Điềm chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ thang máy.
Tôn Điềm liền vội vàng đuổi theo, tức giận ngăn cản ở trước người của Dương Chấn: “Dương Chấn, anh có còn là đàn ông hay không vậy hả, anh là con rể ở nhà họ Tần, anh ăn uống chùa thì thôi đi, bây giờ anh còn dám bắt nạt Yên nữa.”
Nhìn dáng vẻ lòng đầy căm phẫn của Tôn Điềm, Dương Chấn vừa tức giận vừa buồn cười. Mặc dù là hành động của cô gái này làm cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1307643/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.