Lúc Hùng Vĩ nghe được lời Tần Luân, hận không thể xông lên giết anh ta, nếu như không phải vì tên khốn này, ông ta sẽ không gặp phải hai ác ma như vậy.
Dương Chấn hé mắt nhìn Tần Luân một cái, giống như nhìn một người chết.
Mã Tuân sau khi phế hai tay hơn mười người, vẻ mặt bình tĩnh quay lại sau lưng Dương Chấn, trên người anh ta không nhiễm một hạt bụi giống như là người vừa mới động thủ không phải anh ta.
“Bảo chúng tôi tự phế hai tay, ông có tư cách này sao?”
Dương Chấn cười lạnh một tiếng, cả người đều là sát ý mãnh liệt.
“Bùm” một tiếng, Hùng Vĩ không thể chống đỡ áp lực Dương Chấn gây ra cho ông ta, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống đất.
Ông ta vội vã cầu khẩn nói: “Đều là vì tên khốn Tần Luân này, cậu ta đưa cho tôi một khoản tiền, nói để tôi ngủ với em họ cậu ra, chỉ cần tôi quay video lại gửi cho cậu ta.”
Lúc Tần Luân nhìn thấy Hùng Vĩ quỳ gối dưới chân Dương Chấn, đã bị dọa té đái.
Trong mắt anh ta, Hùng Vĩ là một tồn tại vô cùng lợi hại, nhưng sự tồn tại lợi hại như vậy, lúc này lại quỳ gối dưới chân một người một anh ta vẫn cho là phế vật..
Lại nhìn mười tên to con bị bẻ gãy hai tay kêu rên đầy đất trong phòng, nhớ lại những ngày đó, hắn ta sỉ nhục Dương Chấn, xúc phạm Tần Nhã, hắn không chịu nổi nữa, đũng quần đã ướt sũng rồi.
“Năm năm trước, sự kiện chấn động Giang Châu kia, cũng là Tần Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1307653/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.