Sau khi cúp máy, Tôn Quảng đắc ý nói: “Ranh con, chỉ còn mười mấy phút nữa là bắt đầu buổi đấu giá. Tao cho chúng mày mười phút, để xem ông chủ Tôn mà mày nói có tới hay không”.
Dương Thanh cười híp mắt nói: “Vậy thì tôi ở đây chờ mười phút với anh”.
Lần trước Tần Thanh Tâm cũng có mặt ở nhà họ Diệp, tận mắt nhìn thấy Tôn Húc quỳ xuống xin tha, đương nhiên sẽ không lo lắng.
“Tần Thanh Tâm, ông chồng của cô không chỉ là đồ ăn hại là còn là thằng ngu, còn dám giả vờ quen biết ông chủ Tôn”.
“Hôm nay tôi được xem một vở kịch ra trò rồi”.
Lưu Điềm cười khẩy không ngớt.
Dương Thanh vừa tát cô ta một cái, bây giờ mặt vẫn còn sưng phù, nóng rực.
Chỉ khi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm phải trả giá đắt, cô ta mới thấy hả dạ vì được trả thù.
“Đúng là lát nữa sẽ có một vở kịch hay, tôi cũng rất chờ mong!”, Tần Thanh Tâm cũng lên tiếng.
Lưu Điềm cười lạnh: “Vậy chúng ta cứ rửa mắt chờ xem!”
Chẳng mấy chốc đã trôi qua tám phút.
Tôn Quảng nhìn đồng hồ, cười híp mắt nói: “Ranh con, tám phút rồi. Tao chờ thêm hai phút cuối cùng. Nếu người diễn kịch với mày còn không tới, kết cục của mày sẽ rất thảm”.
Gã vừa dứt lời, một chiếc xe Passat đỗ lại gần bọn họ. Bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng hùng hổ bước ra.
“Sếp Tôn, kẻ nào dám trêu chọc anh vậy? Để tôi đập chết nó!”
Gã cầm đầu dẫn người đi về phía Tôn Quảng, lên tiếng nói.
Tôn Quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308702/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.