Thấy Lưu Điềm khổ sở quỳ dưới chân mình, Tần Thanh Tâm bỗng thấy không đành lòng.
“Chồng ơi, hay là bỏ đi?”, Tần Thanh Tâm nói với Dương Thanh.
Dương Thanh biết chắc chắn cô sẽ mềm lòng. Trêи đời này chỉ có cô mới ngốc nghếch như vậy.
Anh gật đầu: “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha!”
Tôn Quảng và Lưu Điềm đang quỳ trêи đất lập tức vui sướиɠ vì giữ được mạng.
“Cảm ơn cô Tần! Cảm ơn cô Tần!”
Hai người vội vàng nói.
“Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ ở Yến Đô nữa”, Dương Thanh lên tiếng.
Hiển nhiên anh đang nói với Tôn Húc.
Tôn Húc còn muốn giết chết hai người kia nữa chứng đừng nói gì chỉ khiến họ biến mất khỏi Yến Đô, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
“Còn không mau cút đi? Sau này nếu tôi còn thấy các người ở Yến Đô sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu”, Tôn Húc giận dữ quát.
Tôn Quảng và Lưu Điềm nghe vậy toàn thân xụi lơ. Từ nhỏ bọn họ đã lớn lên ở Yến Đô, bây giờ lại vì đắc tội Dương Thanh mà buộc phải rời đi.
“Con ả chết tiệt này ngây ra đó làm gì? Còn không mau cầu xin bạn mày tha cho đi! Rời khỏi Yến Đô chỉ có cạp đất mà ăn”, Tôn Quảng tát Lưu Điềm một cái, tức giận rống lên.
Lúc này Lưu Điềm mới lấy lại tinh thần, nhào tới nắm chặt tay Tần Thanh Tâm, kϊƈɦ động nói: “Tâm à, xin cậu bảo chồng cậu đừng đuổi mình khỏi Yến Đô”.
“Mọi thứ của mình đều ở đây. Nếu bị đuổi đi, mình sẽ xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308705/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.