Dương Thanh đi theo Bàng Dũng ra cầu thang bộ mới lên tiếng: “Giáo sư Bàng có lời gì xin cứ nói!”
Bàng Dũng đột nhiên lộ vẻ khó xử, dường như đang do dự không biết mở miệng thế nào.
Một lúc lâu sau, ông ấy mới hạ quyết tâm nhìn Dương Thanh: “Không dám gạt cậu, bệnh tim của mẹ tôi rất nghiêm trọng. Nếu còn ngã xuống cần nữa, có lẽ không cứu nổi nữa”.
“Tôi mong bà ấy có thể về nhà dưỡng lão, không tham gia dự án Thành Cửu Châu nữa”.
Vừa nãy Dương Thanh đã nghĩ tới điều này, đương nhiên hiểu được tấm lòng của Bàng Dũng.
Giáo sư Đỗ tuổi tác cao còn muốn mỗi ngày ở lại công trường, nếu xảy ra chuyện chỉ e sẽ thực sự qua đời.
“Còn về dự án Thành Cửu Châu, cậu cứ yên tâm, tôi cũng là chuyên gia kiến trúc, tuy không bằng mẹ tôi nhưng cũng được bà ấy dạy dỗ”.
Bàng Dũng thấy Dương Thanh im lặng lại nói tiếp: “Nếu cậu có thể yên tâm, tôi đồng ý tham gia dự án Thành Cửa Châu, cam đoan sẽ khiến cậu hài lòng”.
Dương Thanh cười khổ đáp: “Giáo sư Bàng nói quá lời rồi, tôi đương nhiên yên tâm về ông. Nhưng tôi thấy giáo sư Đỗ rất hứng thú với Thành Cửu Châu, liệu bà ấy có chịu từ bỏ không?”
Nghe vậy, Bàng Dũng cũng im bặt.
Ông ấy là con trai giáo sư Đỗ, biết rõ mẹ mình rất cố chấp.
Xây dựng tòa thành do chính mình thiết kế vốn là tâm nguyện cả đời của giáo sư Đỗ, chỉ sợ rất khó có thể thuyết phục bà ấy từ bỏ.
“Thật ra giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308772/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.