Thấy Dương Thanh và Lạc Bân đi vào, Bàng Dũng mới thở phào một hơi.
“Lạc Bân, cậu tới đúng lúc lắm, mau đưa tôi ra ngoài công trường đi, tôi phải tự mình giám sát”.
Giáo sư Đỗ vừa nói vừa xỏ giày.
“Giáo sư đừng vội, cô nghe em báo cáo tình hình ở công trường trước đã được không?”
Lạc Bân tiến lên đỡ giáo sư Đỗ ngồi xuống giường bệnh.
“Phải đó, mẹ nghe sếp Lạc báo cáo tình hình trước đã, trị liệu xong hẵng tới công trường”, Bàng Dũng cũng lên tiếng.
Giáo sư Đỗ vừa đặt ʍôиɠ ngồi xuống liền hỏi: “Cậu mau nói tôi nghe, tình hình ở công trường thế nào rồi? Có thi công theo bản vẽ thiết kế của tôi không?”
“Tôi nói cho cậu biết, nhất định phải thi công theo bản vẽ của tôi, có chỗ nào không giống đều sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của kiến trúc”.
“Thành Cửu Châu vốn là tòa thành hội tụ đặc trưng của Chiêu Châu. Chúng ta phải tôn trọng lịch sử, khôi phục lại Thành Cửu Châu cổ đại nguyên vẹn”.
Giáo sư Đỗ kéo tay Lạc Bân nghiêm túc dặn dò.
Lạc Bân chỉ có thể không ngừng cam đoan mới bình ổn cảm xúc của bà ấy.
“Cậu Thanh, làm phiền cậu rồi”.
Bàng Dũng tranh thủ gọi Dương Thanh ra ngoài, áy náy nói: “Thành Cửu Châu là giấc mơ cả đời của mẹ tôi. Bà ấy rất cố chấp, nếu có gì không phải mong cậu đừng để bụng”.
Dương Thanh lắc đầu cười đáp: “Ông yên tâm, giáo sư Đỗ chịu giúp tôi đã cảm kϊƈɦ lắm rồi, sao lại trách bà ấy được?”
Anh hiểu tại sao Bàng Dũng lại nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308774/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.