Trông thấy Lý Kình phun máu ngã xuống, mọi người trong phòng đều im như thóc.
Dương Thanh cũng gật đầu tán dương. Anh cứ nghĩ sau khi trở về cuộc sống bình thường, Mã Siêu sẽ bị trễ nải huấn luyện, thực lực thụt lùi. Xem ra không phải vậy.
Nhưng Dương Thanh cũng không thể không thừa nhận thực lực của Lý Kình cũng rất mạnh, chỉ là gặp phải Mã Siêu thua cũng không oan.
“Ông thua rồi!”
Mã Siêu đứng nhìn Lý Kình nằm trêи mặt đất, cười lạnh nói.
Ba chữ này như âm thanh của ác ma văng vẳng trong đầu Lý Kình.
Sao lại như vậy được?
Ông ta là cao thủ xếp thứ tư của Hiệp hội Võ thuật, thực lực gần bằng tổng chi hội trưởng khu Chiêu Châu là Kim Cương.
Dù là cao thủ đứng đầu của tám gia tộc quyền thế nhất Yến Đô cũng không được ông ta xem trọng.
Nhưng giờ đây, ông ta lại thua một cậu nhóc mới hai mươi mấy tuổi.
Trong đầu ông ta chỉ có bốn chữ “Sao lại như vậy?”.
Còn về ba ông cháu nhà họ Thái đều thấy toàn thân rét lạnh.
Trong mắt bọn họ, Lý Kình giống như thần linh, thực lực sâu không lường được. Vậy mà ông ta lại thua trận, hơn nữa lại còn thua dưới tay một người trẻ tuổi.
Trần Hạo và Trần Anh Hào vẫn luôn trốn sau lưng Dương Thanh ngây ngốc một lát rồi lập tức mừng rỡ.
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Lý Kình bò lồm cồm dậy, lau vết máu ở khóe miệng, nghiêm túc nhìn Dương Thanh.
Lúc này ông ta đã mất hết sức chiến đấu.
Dù không cam tâm cũng phải cắn răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308809/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.